Ngày 08/01/07 Khi vừa về nhà Mẹ đã thấy em mở mắt cười với mẹ, mẹ vội vàng đưa tay để bế em. Mẹ giật mình sao người em nóng thế. Đến chiều thị mẹ thật sự hoảng và lo sợ, hình như em bị ốm thật rồi, đo nhiệt độ thì đã gần 38độ. Mẹ cứ vái trời vái Phật và cả năn nỉ em đừng ốm nhé vì mẹ chưa có kinh nghiệm nếu em ốm mẹ chẳng biết mình phải làm những gì, làm như thế nào nữa. Mẹ chỉ biết nếu em sốt trên 38 độ thì nhét thuốc vào mông cho em thôi, còn nếu sốt quá giữa đêm khuya thì đưa em đi đâu thì mẹ cũng chưa nghĩ hết. Đi bệnh viện Nhi đồng thì quá xa, bác sĩ gần nhà thì không có. cũng không biết em bị gì mà sốt nữa. Ông Nội, cậu hai và cả nhiều bạn của mẹ đều nói có thể do em mọc răng (học nghề mới) nên sốt tí thôi, còn cha thì bảo có thể trở trời nên em bị bệnh vì con của bạn cha cũng bị sốt như vậy mà. Mặc dù vậy mẹ vẫn lo, mẹ lật tay, lật chân và khắp người em để kiểm tra xem có phải muỗi sốt xuất huyết cắn em không. Cả đêm hôm nay mẹ không dám ngủ cứ chập chờn 1tiếng là lấy đồ bấm nhi...
Comments